Tuổi 17, thanh xuân bắt đầu!Tuổi 17 trong tôi mơ mộng lắm, việc gì cũng hoàn mỹ hóa cả lên, cuộc sống luôn chìm đắm trong màu hồng. Đây là tuổi mà lưu giữ trong tôi nhiều kỷ niệm nhất , cái độ tuổi hồn nhiên vô tư nhưng cũng đầy nhạy cảm. Tuổi của sự tò mò, của sự âu lo, tuổi mà con người ta dồn hết hy vọng và khát khao tuổi trẻ vào nó. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng : “Không quan trọng tuổi thanh xuân của con được trải qua ở đâu mà quan trọng tuổi thanh xuân của con được sống với ai và thực hiện nó như thế nào” . May mắn thay, cuộc sống của tôi đến bây giờ thật trọn vẹn khi có được cả ba điều đó. Tôi được sống hết mình với các bạn đồng trang lứa chẳng chút rụt rè .
Sơn Tây , nơi mà cuốn sách viết về tuổi thanh xuân của tôi được khai bút. Sơn Tây ,hiện lên trong tôi là những hàng me già, làn nước trong xanh, bóng cây cổ thụ trải qua hàng ngàn năm lịch sử bên thành Cổ giữa trung tâm thị xã. Sơn Tây của tôi lúc nào cũng đẹp dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa Sơn Tây ấy vẫn thuần khiết trong trẻo như cô gái ở tuổi 20 vậy. Đặc biệt hơn, nơi ấy có ngôi trường mà bao nhiêu học sinh hằng mơ ước. Đó là trường trung học phổ thông Sơn Tây là nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ, nối tiếp cho bao nhiêu hy vọng hoài bão của hàng trăm học sinh. Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu đến nhận lớp, ai trong số chúng tôi cũng rụt rè lo lắng, có đứa thì ước được trở lại cấp 2 có đứa thì ước qua nhanh cấp 3 hay có đứa còn ước rằng ngay lúc đó muốn trở về nhà gục xuống gối và khóc, khóc cho sự cô đơn lạc lõng giữa bao nhiêu con người xa lạ. Nhưng rồi thời gian qua đi tôi và chúng bạn cũng dần hiểu nhau hơn, quan tâm lo lắng cho nhau hơn, chúng tôi cũng dẫn cảm nhận được sự hy sinh dìu dắt của những người lái đò thầm lặng đưa chúng tôi đến bến đỗ hạnh phúc. Người ta thường nói : “ Khi còn trẻ ta thường coi nhẹ cái bắt đầu nhưng đến kết thúc ta lại đau đớn đến tê tái. Còn khi ta đã trưởng thành ta lại muốn gạt đi những thứ u ám buồn tẻ để trở lại một thời ngây thơ vụng dại” . Tôi cũng vậy , tôi của năm ấy luôn coi nhẹ cái bắt đầu khi mới vào trường, coi nhẹ những kỷ niệm mà chúng tôi đã có với nhau và giờ đây tôi đang thật đau đớn khi nhận ra rằng mình sắp phải xa ngôi trường yêu dấu, sắp khép lại thời kỳ hoàng kim đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.
Tuổi thanh xuân của tôi ở những dòng tiếp theo đó là những hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó là hình ảnh những cô gái xúng xính trong bộ áo dài vào mỗi thứ Hai đầu tuần, là hình ảnh của bác lao công bác bảo vệ miệt mài dọn dẹp vệ sinh sau tiếng trống tan trường, là hình ảnh của các thầy cô giáo vẫn hăng say dạy từng con chữ mặc kệ những khi trái gió trở trời, là những hình ảnh của một mùa phượng đỏ thắm nở rộ một góc sân trường và đáng yêu hơn cả là những mối tình học sinh trong sáng vụng trộm. Đó còn là tiếng ve kêu, tiếng trống trường, tiếng nói cười khúc khích, tiếng lật sách , tiếng bánh kẹo tan giòn trong miệng mỗi lần ăn vụng trong tiết học. Thanh xuân năm ấy tôi và các bạn được đắm mình trong cánh phượng đỏ, được hòa mình cùng giọt nắng trên trời cao được thả hồn theo lá me bay nói những câu chuyện tếu táo. Những hình ảnh đó là tất cả thanh xuân trong tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên và luôn đem theo bên mình để như động lực tiếp sức cho hành trang tương lai.
Tuổi 17,cái tuổi mà tôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi thường xao xuyến nếu như ai đó thích mình, thường cáu gắt với những sự quan tâm của thầy cô vì tôi nghĩ đó là sự ép buộc. Nhưng lạ thay tôi lại có những sở thích quải đản ở tuổi 17. Tôi thích thả mình theo chiều gió cuối đông, thích nằm lên đám cỏ xanh mướt sau cơn mưa, thích làm những điều mới mẻ thử sức với tất cả mọi thứ dù biết có nguy hiểm. Người ta nói tuổi 17 là tuổi để con người ta trưởng thành có những suy nghĩ chin chắn hơn về việc mình làm nhưng với tôi đôi khi tôi lại thích sự ngây thơ vụng dại ở thuở ban đầu hơn là sự trưởng thành mai sau.
Với tôi thứ không thể quên được đó là gia đình và thứ không thể trở lại được đó là tuổi thanh xuân bên ngôi trường cấp 3 Sơn Tây. Đó là quãng thời gian mà 43 con người của 11A5 cùng nhau trải qua rực rỡ như ánh nắng của buổi bình minh vậy. Thanh xuân ấy chúng tôi cùng nhau sẻ chia thật nhiều kỷ niệm, trải qua bao nhiêu tháng ngày mệt nhọc vất vả vì áp lực thi cử. Những năm tháng ấy chúng tôi cùng nhau đi qua, cùng nhau nhìn về một bầu trời đầy ước mơ và hy vọng, cùng nhặt nhạnh chút kỷ niệm của một thời áo trắng, cùng nhau tô những bức tranh đầy màu sắc với niềm khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ . Có thể khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường điều các bạn sợ hãi nhất đó chính là những phút kiểm tra, những lần trả bài nhưng mãi sau này bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn ghét cay ghét đắng của ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua mãi mãi về sau bạn chẳng thể quay lại được. Đời người vui được bao lâu? Năm ấy trôi nhanh như nước chảy xuôi dòng. Thanh xuân giống như một cơn mưa rào vậy chóng đến rồi vội đi chỉ xin một lần được níu giữ lại mãi mãi , dù đã bị ướt nhưng ta vẫn muốn được quay trở lại để đắm thêm lần nữa. Liệu sau này khi ra ngoài xã hội chật chội kia ta còn được ngây thơ như tuổi thanh xuân ấy không, xã hội ấy đầy rẫy những sự ích kỷ, phù phiếm kia có còn yêu thương ta chở che như trước không ? Lúc ấy chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ muốn quay lại để được bạn bè thầy cô quan tâm bao bọc vì cái xã hội ngoài kia lạnh lẽo quá!
Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận . Bầu trời vẫn có thể xanh trở lại nhưng tuổi thanh xuân ấy sẽ chẳng thể đắm lại lần nữa và nếu có tìm lại cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ hẹn nhau mặc chiếc áo dài năm ấy, cùng nhau nghe lại bản nhạc mà tuổi 17 chúng ta thường nghe. Sẽ lại đeo balo , đeo thẻ ngồi chào cờ cùng nhau hát bài quốc ca một cách tự hào, sẽ cùng nhau nắm tay đi dọc hành lang, cùng nhau xuống căn tin chào bà già phúc hậu mà năm ấy đã bán chịu cho chúng ta cái bánh mỳ ăn vội, cùng nhau thăm lại người mẹ hiền năm ấy đã cho ta mượn bờ vai, động viên khuyến khích ta mỗi khi ta yếu lòng ta nản chí trước hoài bão to lớn ở tương lai. Mọi thứ đều có thể quay trở lại nhưng chỉ tiếc là đó không phải thời gian của tuổi thanh xuân. Có một loại tốt đẹp mang tên thanh xuân và cũng có một loại mang tên xấu xa đó là tạm biệt. Người ta thường nói rằng : “ Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian ta chẳng thể quay lại”. Vậy nên hãy cứ hết mình với tuổi thanh xuân, nó sẽ rất đẹp khi ta thổi bùng ngọn lửa vào nó. Hãy sống khoảng thời gian không bao giờ quên khi ở với những người bạn luôn luôn nhớ vì một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫy tay chào nhau và ước không bao giờ nói tạm biệt.
Các bạn tôi ơi, ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện, khát vọng của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Và nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước thì hãy xin yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng thời khắc này vì nó sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt đừng tháo nụ cười đó xuống nhé bạn tôi! Khi bạn trẻ trung, mạnh mẽ và khỏe mạnh cả cuộc đời bạn sẽ trải rộng phía trước. Bởi tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại nên tuổi thanh xuân nếu đã đi qua thì không bao giờ quay lại được. Nên bạn tôi ơi,mỗi người chỉ có một quãng thời gian tuổi trẻ, hãy sống hết mình, bạn sẽ không phải hối hận sau này.
Tuổi thanh xuân ấy, cấp 3 Sơn Tây đã đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi, là cánh cổng hy vọng mở ra cho tôi bao nhiêu mơ ước truyền cho tôi sự mạnh mẽ để bước ra đối diện với xã hội đầy cạm bẫy kia. Tôi vẫn biết rằng khi ra đó sẽ chẳng còn được sự chở che của thầy cô bạn bè nữa nhưng tôi luôn biết rằng niềm tin yêu sự hy vọng của thầy cô ở tuổi 17 ấy sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
Mãi mãi là bao xa,
Vĩnh viễn là bao lâu!