“Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng là điều mà khi qua đi ai cũng mong được quay lại dù chỉ một lần”.
Nếu được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người, câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng của tuổi học trò. Ai cũng mang trong mình những kí ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp, về mái trường cấp ba, về thầy cô, những người bạn, về bác bảo vệ, bác lao công… Tất cả đều năm trong kí ức của một quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.
Đối với những cô cậu học trò lớp 10 thì điều này còn quá xa vời bởi lẽ đây mới chỉ là bắt đầu… Nhưng đối với chúng tôi là những học sinh cuối cấp thì đây thực sự là khoảng thời gian quý báu. Có một điều mà các thầy cô đã nói với chúng tôi và thực sự, chỉ khi sắp phải rời xa ngôi trường này, chúng tôi mới thật sự thấm thía: “ Ba năm cấp ba thực sự rất ngắn”.
THPT Sơn Tây trong tôi không chỉ đơn thuần là trường học, mà nhiều hơn như thế, là gia đình.
Chúng tôi vinh dự khi được là khóa học sinh đầu tiên được học tập tại ngôi trường này và vinh dự hơn nữa khi cũng là khóa học sinh được hưởng niềm vui khi mai trường thân yêu này tròn 60 năm thành lập. Cảm xúc vỡ òa khi được trở thành một mảnh ghép nhỏ của trường Sơn Tây-ngôi trường đẹp nhất thị xã, là niềm mơ ước của biết bao thế hệ học trò và bao cảm xúc lưu luyến khi chẳng còn mấy thời gian phải rời xa mái trường. Cảm xúc của bao lâu chỉ như mới đây thôi!
Sơn Tây trong tôi là dáng vẻ của một ngôi trường rộng lớn, của khoảng sân đi mãi không hết, là những dãy nhà mọc lên cao vút, là những con đường với cây lá xanh um tùm… chả biết từ lúc nào mà tôi lại yêu ngôi trường này đến vậy!
Từ cổng trường đã có chiếc bảng điện tử với dòng chữ Trường THPT Sơn Tây. Bước qua cánh cổng không gian của ngôi trường hiện ra thật khó để diễn tả. Sân trường rộng với đủ các dãy nhờ A gồm 3 tầng là dãy nhà ban giám hiệu; Nhà B gồm B1 là dãy nhà lớp 12, B2 là dãy nhà lớp 11, B3 là dãy nhã lớp 10, mỗi dãy nối với nhau bằng các sảnh dài và gồm 3 tầng đủ cho 45 lớp trong trường; Nhà C 2 tầng gồm thư viện và hội trường; Nhà D 3 tầng là phòng học bộ môn; Nhà E là phòng đa năng, cùng với đó là căng tin, sân bóng rổ, sân bóng đá, sân bóng chuyền… Ngôi trường khai trang theo đúng nghĩa của nó, là niềm vui của học sinh mỗi ngày đến trường.
Sơn Tây trong tôi là những truyền thống đáng tự hào,
Từ những ngày đầu thành lập cho đến bây giờ, trường có truyền thống dạy và học nổi tiếng ,những học sinh của trường đã đem lại không ít những giải thưởng lớn nhỏ góp vào bảng thành tích của trường ,trở thành niềm tự hào, niềm hãnh diện và trở thành niềm động lực cho các thế hệ sau tiếp tục nối tiếp theo truyền thống tốt đẹp này.
Sơn Tây trong tôi là sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo tạo điều kiện và cơ hội cho các học sinh được phát triển một cách toàn diện. Những câu lạc bộ về kĩ năm mềm, câu lạc bộ Sách và Hành động, câu lạc bộ bóng chuyền, bóng rổ, những nhóm nhảy, nhóm hát hay Đội TNTN,…Tất cả đều giúp cho học sinh có những giờ phút thư giãn, được thỏa sức thế hiện đam mê, tài năng, sở thích của bản thân, được phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sơn Tây trong tôi là mỗi sáng thứ 2 đầu tuần các bạn nữ áo dài thướt tha, các bạn nam quần âu nổi bật, đã trở thành một nét đặc trưng riêng biệt của trường Sơn Tây, để đi đến bất cứ đâu, ai cũng sẽ nhận ra: “Là học sinh trường Sơn Tây đấy!”, niềm tự hào về mái trường như được tăng lên trong lòng mỗi học sinh.
Sơn Tây trong tôi là hình ảnh của những người thầy, người cô đáng kính. Những người cha, người mẹ thứ hai của mỗi chúng tôi. Trong suốt 3 năm cấp, từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã được các thầy cô dẫn dắt, dạy dỗ những bài học quý báu. Ở đây, những thầy cô đã luôn đồng hành cùng các thế hệ học sinh chúng tôi trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức. Những thành tích mà chúng em đã đạt được, một phần lớn là nhờ vào công lao của các thầy cô.
Tôi còn nhớ ngày tháng ôn thi đêm muộn, những ngày mưa gió bão bùng, các thầy, các cô vẫn không quản ngại khó khăn, cùng chúng tôi ôn bài, dẫu có mưa bão vẫn có mặt tận tình để giảng bài, không làm lỡ bài học nào của chúng tôi.
Sơn Tây trong tôi đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành người bạn lớn cho chúng tôi chia sẻ những điều khó khăn đang gặp phải trong cuộc sống, những người đi trước giúp chúng tôi có những bài học quý giá trên đường đời, dù buồn hay vui các thầy cô đều có mặt làm điểm tựa cho mỗi đứa học trò nhỏ.Những con người đó đã dạy cho chúng tôi biết nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim mỗi sớm mai, dạy cho chúng tôi những bài học tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, là giá trị to lớn của lời cảm ơn, xin lỗi, là vẻ đẹp của nụ cười hay đơn giản là ý nghĩa của sự yêu thương giữa người với người,… Không biết từ bao giờ những đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào đã trưởng thành. Từ bao giờ những đứa trẻ vô tâm lại cảm thấy lòng buồn man mác khi ngắm nhìn những bông hoa phượng nở, từ bao giờ mà mỗi sáng đến trường chúng lại càng thêm yêu những nụ cười rạng rỡ của chúng bạn, thầy cô.
Sơn Tây trong tôi là khi nhớ về những ngày thi cử điểm thấp, là những rung động đầu đời không được hồi đáp, là những lần bồng bột của tuổi mới lớn, là những thất bại đầu đời muốn bỏ cuộc,nhưng, đã có những bàn tay đưa ra nâng đỡ những đứa học trò này, sau đó dạy cho chúng tôi cách vực dậy và tự mình chữa lành vết thương. Tất cả đã thấm sâu vào tâm trí của mỗi học sinh để từng ngày từng giờ, chúng tôi -những cô cậu học trò vẫn không thể quên được công lao to lớn của thầy, cô.
Sơn Tây trong tôi còn là những trò đùa của lũ học trò nhất quỷ nhì ma,không biết bao nhiêu lần, những đứa trẻ này đã vô tâm làm thầy cô phải phiền lòng. Nhưng sau tất cả những lỗi lầm của đám học trò, thầy cô vẫn tha thứ, yêu thương và vẫn là vòng tay che chở cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi cần. Những hành trình sau này của chúng tôi, sẽ có những người thầy, người cô khác nữa, nhưng có lẽ, hình ảnh của những người lái đò giàu đức hi sinh, vị tha vẫn sẽ luôn in đậm trong tâm trí của mỗi chúng tôi, để chúng tôi luôn cảm thấy tự hào vì đã được các thầy cô dìu dắt, vì đã từng được làm học trò của thầy cô!
Sơn Tây trong tôi không thể thiếu được hình ảnh của những con người cùng tôi lớn lên trưởng thành hơn từng ngày-bạn bè tôi.
Còn nhớ ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ làm quen, để từ xa lạ, không biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành một phần thanh xuân, một phần tuổi trẻ của nhau… Chúng tôi đã thủ thỉ với nhau bao điều, đã từng giận dỗi nhau những chuyện cỏn con nhưng rồi lại làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra, để rồi mỗi giờ ra chơi lại tíu tít dắt nhau xuống căng tin chuyện trò… Còn nhớ những lần mắc lỗi phải rón rén tránh ánh mắt của thầy cô, những lần chạy đuổi nhau trên hành lang vào ngày trời nằng gắt, những lần buộc 2 tà áo dài đi đá cầu cùng lũ con trai, những lần chuyện trò trong lớp, quên làm bài tập về nhà bị các thầy cô phạt,… Ôi những kỉ niệm một thời học sinh đó như càng lúc càng xa vời đối với chúng tôi.
Chúng tôi vẫn ở đó, nhưng không lâu nữa rồi…
Sơn Tây đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng tôi, đưa chúng tôi thành một gia đình lớn, có những người mẹ hiền đang ngày đêm dìu dắt chúng tôi, nối trọn vòng yêu thương làm động lực cho chúng tôi bước vào đời.
Sơn Tây có những hàng ghế đá, hành lang, có sân trường cây cối đang mùa thay lá , có những lớp học thân yêu, ở nơi đó có những gương mặt thân thương,là thầy cô, là bạn bè, tất cả là những mảng kí ức ta cất giấu nơi trái tim, là hành trang của tuổi trẻ quý báu, nơi ấy chúng tôi gọi bằng cái tên thân thương: “ Sơn Tây-gia đình tôi”, nơi đây chắp cánh cho ước mơ tôi, nơi hành trang cho ta đến với những chân trời mới, nơi sợi dây níu giữ quãng thời gian đẹp nhất của đời người.
Sơn Tây trong tôi nhiều hơn một chữ thương, nhiều hơn một chữ yêu, cao hơn là lòng tự hào, hãnh diện khi được là học sinh Chuyên Sơn Tây, được gắn bó 3 năm dưới mái trường là may mắn và là tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi thế hệ học sinh.
Chúng tôi cũng đã từng trải qua hai mùa nắng hạ, mùa nước mắt chia tay của các anh chị khóa trước, và khi là người trong cuộc được trải nghiệm cái khoảnh khắc đó, thật sự rất khó để nói lên lời.
Cảm ơn những em học sinh K59,60 vì đã kịp đến, đã cùng chúng tôi có những khoảng thời gian thật đẹp và ý nghĩa dưới khoảng trời này. Chúng ta đã cùng nhau học tập, nỗ lực hết sức mình không chỉ để đem lại vinh dự cho bản thân mà còn là đem lại niềm tự hào cho ngôi trường. Các em vào trường Sơn Tây vì các em tự hào về trường và rồi khi các em rời đi trường tự hào vì các em. Các em ở lại trường hãy cố gắng học tập hết mình để tiếp nối những truyền thống tốt đẹp cho mái trường và cũng đừng quên học cách yêu thương và sẻ chia thật nhiều.
Khi một khóa học sinh tốt nghiệp, trường ta sẽ đón thêm những khóa học sinh mới, các em hãy kể cho họ nghe về Sơn Tây, về thầy cô, về anh chị nhé, để chúng ta luôn có một niềm tự hào khi có chung mái ấm mang tên Sơn Tây!
THPT Sơn Tây-60 năm một chặng đường. Trải qua biết bao thăng trầm, những đổi mới từng ngày để được như ngày hôm nay. Biết bao lứa học sinh đã trưởng thành tại nơi này, biết bao con người đã tin chọn Sơn Tây làm nơi chắp cánh cho ước mơ của mình, biết bao kỉ niệm tuổi học trò, tuổi thanh xuân tươi đẹp đã được khắc ghi tại đây và trong trái tim mỗi người.
Sắp rời xa ngôi trường này, biết bao nhiêu xúc cảm cố kìm nén trong lòng. Cũng phải thôi, ba năm cấp ba, thanh xuân của chúng tôi đã được in dấu nơi này, biết bao cái tên đã được ghi nhớ, biết bao kỉ niệm đã được khắc tên, tất cả giờ đây có lẽ chỉ còn là trong kí ức.
Chúng tôi luôn tin tưởng rằng Sơn Tây-không chỉ là 60 năm, 80 năm hay nhiều năm nữa, Sơn Tây vẫn sẽ mãi và luôn là nhà, là nơi chắp cánh ước mơ, là nơi đi thật xa để trở về, để nhớ và tự hào, là tất cả những điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân mỗi STers. Để mỗi khi nhắc đến chúng tôi vẫn sẽ dõng dạc tự hào mà nói rằng: Tôi là học sinh THPT Sơn Tây.
Sơn Tây, 5-11-2017
Tái bút: Có ai từng nói rằng: “Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho từng bị cảm lạnh nhưng ta vẫn ước ao được đắm chìm trong cơn mưa đó một lần nữa”. Tuổi thanh xuân tôi tươi đẹp lắm! Dù ước nhưng cũng không thể quay trở lại được nữa rồi. Niềm tiếc nuối xen lẫn tự hào. Lời cuối cùng tôi muốn gửi tới các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất, cảm ơn và cũng xin lỗi thầy cô rất nhiều đã vì chúng em mà hi sinh . Cảm ơn những người bạn của tôi, cảm ơn vì thanh xuân tôi có các cậu mà trở nên tươi đẹp hơn. Hãy giữ mãi tình bạn này nhé và dù mai này chia xa xin đừng quên nhau! Còn với Sơn Tây, dẫu phải đi xa, nơi đây vẫn sẽ là ngôi nhà lớn đợi ta trở về.
Tác giả: Nguyễn Thị Dinh (10 Văn)