Không hiểu sao những ngày lạnh và rất buồn này, tôi lại da diết nhớ mùa đông xa xăm, khi tôi mới là cô bé mười lăm tuổi.
Mùa đông năm ấy lạnh lắm. Ruộng rau muống ngoài đường khô nước, biến thành bãi đất để trẻ con chơi đùa. Thỉnh thoảng có những mầm rau muống nhú lên với những bông hoa tim tím. Vài vũng nước bé xíu khoảng hai bàn tay, nước trong vắt, có khi thấy cả con cá cờ đang bơi. Mỗi sáng lò dò ra khỏi chăn, miệng phả ra làn hơi trắng xoá. Những cây trong vườn, lá bạc trắng vì sương muối.
***
Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm một góc trong khu đất rộng. Ngôi nhà cấp bốn ấm cúng. Cả một khu vườn rộng với đủ loại cây ăn quả. Nội tôi là người trồng và chăm sóc chúng. Ổi, na, mận, nhót, bưởi, vú sữa, cây trứng gà, sấu tây, muỗm; cả cây hồng ở góc vườn, quả rất to, rất đẹp, mà không ăn được vì chát xít. Khu vườn ấy như là cả thế giới tuổi ấu thơ của tôi. Các buổi trưa mùa hè, tôi thường cầm theo một quyển truyện, tót lên cành cây vú sữa, vừa đọc truyện, vừa quờ tay, lựa những quả da tím ngắt, căng tròn, bóp cho mềm, khía một vết nứt nhỏ, rồi mút. Độ ngọt của quả thì thôi rồi, khỏi cần tả. Dưới gốc hai cây vú sữa mát rượi ấy, nội tôi thường ngồi chuốt những cái nan tre nhỏ xíu, đan nên những cái rổ, cái rá cho nhà dùng. Tôi thích xem nội bào những tấm gỗ, rất xù xì, mà thành trơn bóng. Rồi cả tấm lưng trần của nội bóng lên vì mồ hôi, khi nội đóng những viên gạch bavanh từ xỉ than. Và cũng bả vai căng bóng ấy, tối tối lại nhận một mũi tiêm từ tay mẹ tôi. Mỗi lúc ấy, tim tôi thắt lại, nước mắt ứa ra. Tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn nội nữa.
Tuổi thơ của tôi gắn bó cùng nội. Mọi đứa trẻ hay gắn với bà hơn ông. Nhưng bà nội của tôi mất khi ba tôi mới chín tuổi, nội ở vậy, nuôi ba tôi và cô chú tôi khôn lớn. Ông bà ngoại ở xa. Lúc mẹ sinh tôi, ba tôi đang nằm viện ở Hà Đông, người xách đồ đưa mẹ tôi ra viện là nội. Khi tôi còn nhỏ, bón cho tôi ăn mỗi bữa là nội, tắm cho tôi mỗi chiều là nội. Mỗi khi giận ba mẹ tôi điều gì đó, nội thường vừa tắm cho tôi vừa nói: ông chỉ tắm cho cháu hôm nay nữa thôi, mai ông chết. Tôi khóc mỗi khi nội nói thế. Nhưng nội chỉ nói vậy thôi.
Mỗi sáng sớm, trong giấc ngủ lơ mơ, tôi thường nghe tiếng nước rót vào phích. Tôi biết đó là nội. Nội dậy sớm lắm, khi ngoài trời còn tối mù. Mỗi đêm hai chín, ba mươi tết, tôi háo hức ngồi bên nội, canh nồi bánh chưng, để rồi sáng sau sẽ được vét nồi chè kho nội nấu hồi đêm. Những đêm đông khi ấy thật lạnh. Cảm giác lạnh hơn bây giờ rất nhiều.
***
Và mùa đông năm ấy lạnh lắm. Sương muối làm lá cây trong vườn rụng nhiều. Nội đổ bệnh, chỉ còn nằm trên giường. Ba mẹ tôi đốt lên trong căn phòng nội nằm một chậu lửa. Không khi nào chậu lửa than ấy không đỏ. Mỗi tối, khi học xong, tôi thường vào phòng nội, ngồi rất lâu. Tôi khơi lên ngọn lửa, nắm bàn tay nội. Bàn tay xương xẩu, bàn tay ấy đã làm bao nhiêu việc: bàn tay ấy đã làm ra những viên gạch để xây nên ngôi nhà này; bàn tay chằng giữ ngôi nhà cũ mỗi khi sắp có cơn bão lớn; bàn tay bế bồng tôi, bón cho tôi từng miếng cháo miếng cơm một cách thật kiên nhẫn (tôi lười ăn), bàn tay cần mẫn đan từng cái nan nhỏ; bàn tay chăm sóc cây cối; bàn tay tắm cho tôi mỗi chiều, nấu cho tôi từng bữa cơm... Mỗi lúc như vậy tôi thường lén lau nước mắt. Thương nội, mà không biết làm gì.
Buổi sáng ấy, tôi đi lao động theo lịch của nhà trường. Đang ở nơi lao động, bạn thân của anh trai tôi tới báo: nội sắp qua đời. Tôi đang cầm cái xà beng, nó rơi khỏi tay lúc nào, rơi trúng ngón chân tôi, mà tôi cũng không còn biết đau. Tôi xin phép cô giáo và lao về nhà. Chạy vào phòng nội. Nội nằm đó. Chậu lửa vẫn đỏ, mà sao bàn tay nội lạnh quá. Tôi cuống quýt dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ủ ấm bàn tay nội, nhưng không sao làm cho bàn tay ấy ấm lên được. Chỉ nụ cười trên đôi môi khô, và ánh nhìn từ đôi mắt sâu của nội là vẫn ấm áp vô cùng.
Mẹ kể, sáng mẹ cho nội ăn sáng, nội nói: con mua cho thầy cốc cà phê. Mẹ tôi đến hàng cà phê ngon nhất lúc bấy giờ, mua về cho nội, trước giờ đi làm. Nhưng cốc cà phê ấy vĩnh viễn còn lại đó, nội đã không đủ sức uống nó nữa.
Trưa đó, khi chị tôi về đến nhà, kịp cầm bàn tay nội, bàn tay nội không thể ấm lại được nữa. Ánh nhìn ấm áp từ đôi mắt nội dại đi, rồi dừng lại, khép lại sau cái vuốt nhẹ từ bàn tay ba tôi. Nội đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Lưng tôi nương theo bức tường ám khói trong căn phòng của nội, ngồi phệt xuống nền nhà, nước mắt chảy ra không ngừng. Trái tim non nớt của tôi thắt lại, một khoảng trống hoác đớn đau không thể lấp đầy. Không còn những lúc đi học về, ào vào phòng nội, để nhìn nội cười, để kể cho nội nghe: ngoài trời lạnh lắm ông à, nay cháu gần như không thể cầm bút viết nổi vì tay tê cóng lại. Ngôi nhà mà phần lớn gạch xây nên nó là từ bàn tay nội làm ra, nội mới chỉ được ở trong đó mấy năm ngắn ngủi. Căn phòng ám khói của nội, tôi vẫn hay vào đó, ngồi lặng trong bóng tối, khóc vì nhớ nội...
***
Giờ, mỗi lần giỗ nội, dù mua gì thắp nhang cho nội, tôi cũng không quên gói cà phê. Kính cẩn chắp tay trước bàn thờ, nhìn khuôn mặt nội mờ trong khói hương, nước mắt tôi lại trào ra. Nội ơi, ở trên cao ấy, nội phù hộ cho chúng con nhé. Cháu gái út ít của nội đã già rồi, mà vẫn biết bao lo toan...
Mùa đông. Cái lạnh khiến người ta dễ có cảm giác cô đơn.
Mỗi đêm về sáng, co mình trong chăn, trong những ngày lạnh này, tôi cứ hay nhớ về nụ cười và ánh mắt ấm áp của nội, nhớ về chậu lửa trong phòng nội ngày ấy....
Gần 40 năm rồi. Đời người bao lăm...