Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ hai, 7/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 565

Nhật ký học sinh cá biệt

 

 

     “Em chào cô ạ!”, nó hời hợt xách cặp đứng lên và chuẩn bị ra về với một vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Trong lớp chỉ còn lại mỗi cô và nó.

     “Ừ, em về đi. Mà Thanh này…”, vừa gập sách lại, cô Liên lại lên tiếng “…cô mong em suy nghĩ về lời đề nghị của cô, được chứ?”.

     Nó hơi sững lại, nhưng không đáp, cũng chẳng biểu hiện gì với cô Liên. Cuối cùng vẫn với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, nó hơi gật đầu với cô và ngay lập tức ra về.

     Có vẻ hôm nay ánh mắt của cô Liên có chút gì đó hi vọng.

 

     Nó, bây giờ đang bước đi trên con đường đầy lá rụng, miệng khẽ ngân nga một giai điệu yêu thích. Đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng và khẽ mỉm cười.

     Mùa thu đã tới thật rồi!

     Là mùa mà nó thích.

     Có lẽ ít người biết rằng nó yêu cái lãng mạn của mùa thu biết nhường nào. Nó luôn yêu cái khoảnh khắc được bước đi trên con đường đầy lá rụng. Khi ấy nó có cảm giác thế giới này là của riêng mình vậy, thật đẹp làm sao!

     Bỗng nó nghĩ đến cô Liên. Hay nói đúng hơn trong đầu bỗng hiện ra nụ cười hiền dịu của cô trước cái gật đầu còn đầy miễn cưỡng nhưng đã khá là ngoan ngoãn của nó.

     Nó là một học sinh cá biệt, cô Liên biết. Thực ra cũng không hẳn là như vậy. Nói đúng hơn là sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, nó gần như suy sụp, nhìn cái gì cũng trở nên xấu xa, và bỗng chốc tụt dốc không phanh. Từ một học sinh tiêu biểu cho top học sinh mới nhập học cấp III của trường, nó lao nhanh xuống hạng bét lớp chỉ sau một học kì. Tệ hơn, nó bắt đầu sa vào những cuộc ăn chơi của những nhóm học sinh cá biệt trong trường, và là gương mặt không thể thiếu của những cuộc đánh nhau, chống đối giáo viên…

     Dường như vào hiện tại, ưu điểm duy nhất của nó là ngoại ngữ. Suốt gần 3 năm cấp III, nó luôn nắm giữ điểm phẩy Tiếng Anh cao nhất lớp, chưa ai vượt qua được. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì nhiều. Với hình ảnh tiêu biểu của một học sinh cá biệt, nó luôn trở thành mối lo ngại của bất kì giáo viên nào, thậm chí là giáo viên chủ nhiệm, hay là giáo viên ngoại ngữ, môn mà nó thích nhất. Nó cũng chẳng quan tâm.

     Nhưng kể từ giữa học kì I năm cuối, cuộc đời nó như bước sang một trang mới. Giáo viên bộ môn A thay đổi, là cô Liên - nổi tiếng trong trường với sự tâm lí và cực kì được lòng học sinh. Ban đầu nó vẫn chẳng quan tâm và cố ý tỏ ra chống đối. Nhưng cô Liên lại rất nhẫn nại và kiên trì với nó, làm nó có cái nhìn khác hẳn về cô.

     -Thanh à, sao em lại không ghi bài vậy?

     -Thanh à, màu son của em hôm nay hơi đậm đấy.

     -Thanh à, về nhớ phải ăn uống cho đầy đủ đấy nhé. Cô thấy em hơi gầy đấy.

     Đấy, cô Liên thường dịu dàng như thế, khác hẳn ánh nhìn e ngại dành cho một đứa cá biệt như nó của các giáo viên khác. Dù vậy, tính cố chấp của nó vẫn không thay đổi.

     Gần đây ở trường mới phát động cuộc thi “Lược sử đời tôi” viết bằng Tiếng Anh, kết hợp giữa giáo viên và học sinh. Run rủi thế nào cô Liên lại bốc trúng lớp nó. Cô Liên rất hi vọng nó ở cuộc thi này. Cô vận động nó hết nước mà nó vẫn không chịu suy chuyển. Nhưng cô không bỏ cuộc. Cô nói rằng cô đã bắt tay với một bạn gái lớp A4, cũng là một nhân tài Tiếng Anh và cô muốn nó hợp tác với bạn.

     “Tuỳ cô thôi. Nhưng em nói trước với cô là cô đừng vội hi vọng điều gì cả ạ”, vẫn trả lời thẳng thừng như thế, nó quyết định ra về.

 

     Quả thực Lan Thanh có chút suy nghĩ về lời đề nghị của cô Liên. Tiếng Anh đã là ước mơ của nó bấy lâu nay, nó thực sự cũng rất muốn tham gia.

     Và Lan Thanh cảm thấy linh cảm mấy ngày hôm nay của nó không sai.

     Cuối giờ, cô Liên ngay lập tức chộp lấy cơ hội: “Lan Thanh, em ở lại với cô một lát nhé!”.

     “Lại gì nữa đây?”, nó nghĩ, nhưng vẫn ở lại.

     Lan Thanh đã phải đợi cùng cô Liên suốt 10p đồng hồ, mà nó thì đã kêu than tới mấy chục lần. Cô Liên vẫn kiên nhẫn bảo nó đợi chút nữa.

     Bỗng cửa phòng bật mở.

     Một khuôn mặt ló vào. Là con gái. Cậu ấy ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ chào cô và nó. Khoảnh khắc ấy, nó có cảm giác nụ cười tươi tắn của cậu đang toả ra ngàn tia nắng ấm áp như bầu trời thu ngọt ngào này vậy.

     Có lẽ cậu ấy chính là một niềm bất ngờ và cũng là một món quà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà cô Liên từng dành cho nó. Cậu ấy tên là là Ngọc Phương - một nhân tố Tiếng Anh vô cùng xuất sắc của lớp A4.

     Ngọc Phương ngay lập tức liền làm quen với nó bằng một nụ cười rạng rỡ có thể đốt cháy trái tim người khác: “Cậu là Lan Thanh đúng không? Mình làm quen nhé. Mình là Ngọc Phương - lớp 12A4. Hi vọng rằng kể từ bây giờ chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau”.    

     Lan Thanh ngẩn người. Kể từ lúc lên cấp III đến giờ, có lẽ lúc này nó mới hiểu được 2 chữ “tình bạn”.

 

     Ngọc Phương năng động, hồn nhiên và còn rất kiên trì với nó. Bất chấp mọi sự từ chối của nó trong dự án lần này của trường, Phương vẫn luôn ở bên cạnh động viên, đồng hành cùng nó mọi lúc mọi nơi kể từ khi hai đứa làm quen.

     Đôi lúc trong lòng Lan Thanh có chút ghen tỵ với sự hồn nhiên, vô tư của Ngọc Phương - thứ mà nó đã đánh mất kể từ giữa học kì I lớp 10. Nó muốn làm khó Ngọc Phương.

     -Này, cậu thật sự không biết Lan Thanh mình là ai à? Mình là Lan Thanh đấy!

     -Ừ, cậu là Lan Thanh - Ngọc Phương tròn mắt nói - Vậy thì sao? Cậu sẽ hợp tác với mình chứ?

     Lan Thanh cứng họng. Nó chịu thua và kể từ lúc đó, Lan Thanh đã biết rằng trong cuộc sống này của nó, nó thật sự có một người bạn tên là Ngọc Phương.

     Quen Ngọc Phương, Lan Thanh mới biết trên cuộc đời này, nó vẫn còn là một người may mắn. Nó vẫn còn mẹ, còn bố. Còn Phương, bố mẹ cậu đã không còn, cậu đang sống với bà đã già, nên cậu luôn cố gắng học tập và sống thật đáng sống để không làm bà thất vọng. Đối với cậu, tình thân trên đời này là rất quan trọng.

     Một lần Lan Thanh hỏi: “Không có bố mẹ, cậu không thấy buồn sao?”.

     Ngọc Phương lại tròn mắt nhìn nó và trả lời ngay không chút do dự: “Buồn chứ! Nhưng mong muốn của bố mẹ tớ là tớ phải sống thật hạnh phúc mà”.

     Lan Thanh nhìn vào mắt Ngọc Phương và thấy sống mũi mình cay xè. Nó thì sao chứ? Kể từ khi ba mẹ nó chia tay, nó lạnh lùng với mẹ hẳn (tất nhiên với ba cũng vậy), luôn luôn nghĩ bản thân là người kém may mắn nhất, đối xử với mẹ như thể bà đã có lỗi với cuộc đời của nó vậy, trong khi mẹ đã một mình nuôi nó nên người, nhà nó cũng chẳng có mấy người thân. Mỗi khi cô Liên cùng Ngọc Phương đến nhà Lan Thanh thảo luận dự án, ngạc nhiên với cách hành xử của nó dành cho mẹ, nó đều dửng dưng.

     Mỗi khi Lan Thanh tỏ ra khó chịu với sự dạy dỗ của mẹ thì mẹ nó, bà nhất quyết không đổ một giọt nước mắt nào, cương nghị nói: “Mẹ đánh hay mắng con cũng chỉ là mong con hạnh phúc”. Trong thâm tâm nó khâm phục mẹ vô cùng dù mặt thì vẫn dửng dưng. Mẹ nó thì lại luôn luôn phải cố giấu đi những giọt nước mắt đằng sau.

     Có lần Ngọc Phương cho nó xem một đoạn phim về một người con trai tự ra tay nấu một bữa cơm cho mẹ của mình, thật cảm động biết bao. Lan Thanh ngay lập tức gạt đi. Nhưng đêm đó, kể từ lúc bố mẹ chia tay đến giờ, đó là lần thứ hai nó khóc. Bởi lẽ nó đã bao giờ nấu một bữa cơm cho mẹ.

     Mẹ nó thật vĩ đại biết mấy. Dù biết Lan Thanh đã hư hỏng lắm, nhưng khi nghe tin nó sẽ tham gia một dự án của trường, mẹ vui như thể lần nó đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi đầu tiên trong đời. Bà rất hi vọng. Nên khi cô Liên và Ngọc Phương đến nhà, mẹ cứ như thể bắt được vàng, tiếp đãi rất cẩn thận và cổ vũ hết mình cho cả 3 người. Lan Thanh có cảm tưởng như dự án lần này không phải là 3 người nữa mà là 4 người. Hình ảnh 4 người ngồi cùng trong một căn phòng đã in đậm trong tâm trí nó.

*

     Cô Liên và Ngọc Phương có một mối quan tâm đặc biệt với Lan Thanh. Hai người quý mến nó không phải chỉ vì hoàn cảnh mà còn vì những lí do rất đặc biệt.

     Cô Liên luôn cảm nhận thấy sự yêu quý mà Lan Thanh dành cho cô. Cô xúc động và trân trọng vô cùng. Mỗi lần gặp Lan Thanh thì từng ánh mắt chân thành của nó lại hiện ra trong suy nghĩ của cô, mặc dù nó không thành lời. Có lẽ từ đó mà cô quý nó chăng? Ánh mắt ấy như muốn nói:

“Cô ơi, bài học hôm nay thật sự rất hay đấy ạ”,

     “Cô ơi, em cảm ơn vì cô đã dành cho em nhiều bài học bổ ích. Cảm ơn cô nhiều!”.

     Một lời nói từ sâu trong trái tim khó có thể tự tin nói ra thành lời đối với một học sinh, nó cũng thế. Nhưng ánh mắt của Lan Thanh thì khác, nó như biết nói vậy. Cô Liên không muốn cố gắng ảo tưởng về những ánh mắt ấy, nhưng thực sự cô chắc chắn về nó. Chính điều đó đã khiến cho cô không còn để ý đến hình ảnh học sinh cá biệt của Lan Thanh, ngày đêm quyết tâm thay đổi nó. Và có lẽ vì thế mà cô nghĩ đến Ngọc Phương.

     Ngọc Phương đến hợp tác cùng nó cũng chỉ vì một lí do duy nhất là cô Liên. Ngọc Phương giống nó, hâm mộ cô Liên vô cùng. Khi biết sẽ phải hợp tác với Lan Thanh, Ngọc Phương cũng ngán, tuy nhiên vì cô Liên cậu mới đồng ý.

     Quá trình hoà hợp được với Lan Thanh không phải dễ dàng. Nó ngang ngạnh và ương bướng kinh khủng. Nhưng Ngọc Phương vô cùng ngạc nhiên khi tiếp xúc với Lan Thanh, cậu phát hiện ra trong tâm hồn nó là một trái tim giàu tình thương yêu. Chính đôi mắt đã thể hiện điều đó, chỉ là nó đang gồng mình cố gắng giấu đi thôi.

     Không ít lần cậu thấy Lan Thanh khóc khi cậu nhắc đến mẹ nó. Đôi khi, cậu còn bắt gặp nó khóc trong lớp một mình khi bị cô giáo mắng.

     Và không ít lần cậu thấy Lan Thanh nắm chặt tấm ảnh với đầy đủ thành viên trong gia đình 3 người của nó, răng nghiến chặt, mắt sưng đỏ vì cố gắng giữ cho dòng nước mắt không chảy ra.

     Cậu thấy khoé mắt mình cay cay.

     Hoá ra một Lan Thanh cá biệt như vậy cũng không phải là con người thật của nó. Đó chỉ là lớp vỏ của sự yếu đuối mà nó cố gắng tạo ra cho mình trước mặt mọi người mà thôi. Nó không muốn ai thấy mình yếu đuối.

     Nhưng Ngọc Phương nghĩ: đã đến lúc cởi bỏ lớp vỏ của Lan Thanh để nó dũng cảm bước ra ngoài với hiện thực của mình.

     Phải thay đổi!

*

     Thật không ngờ dự án lần này của trường lại lớn đến như vậy.

     Bản thân nó cũng không ngờ tới.

     Trên sân trường, khoảnh khắc nhà trường gọi tên dự án của nó đạt giải nhất vẫn còn âm vang trong đầu Lan Thanh. Nó mỉm cười quay sang Ngọc Phương, cậu cũng đang mỉm cười. Ánh mắt của Lan Thanh lại nhìn xuống phía dưới.

     Cô Liên kia rồi! Lan Thanh nhìn thấy sự tự hào mãn nguyện trong ánh mắt đã mọng đỏ vì nước mắt của cô. Có lẽ cô chính là giáo viên đầu tiên đã rơi nước mắt vì nó trong cuộc đời này.  

     Nhưng khoảnh khắc đã khiến tim Lan Thanh như ngừng đập. Như có thần giao cách cảm, ánh mắt của nó hướng ra phía cổng trường. Và nó sững lại trong giây lát…Mẹ của nó! Bà đang đứng ở kia, phía ngoài cổng trường, trên tay bà là một bó hồng nhung tuyệt đẹp_loài hoa mà nó thích nhất. Nhưng điều mà nó quan tâm nhất bây giờ là khuôn mặt đang đẫm lệ hạnh phúc của mẹ. Nó muốn đến lau những giọt lệ ấy… Thế là mặc kệ những ánh nhìn ngơ ngác của mọi người xung quanh vì sự bỏ đi đột ngột, Lan Thanh vẫn bước đi. Những bước đi mới đầu còn bần thần do dự vì nó còn tưởng đây là mơ, bởi lẽ mẹ Lan Thanh chưa bao giờ đến chứng kiến một thành công nào từ trước đến giờ của con gái ở trường cả.

     Mọi người đang nhìn nó, nhưng Lan Thanh đâu còn để ý gì nữa. Trong mắt nó bây giờ chỉ còn có mẹ. Nó chạy đến bên mẹ và cảm thấy con đường này sao mà dài quá!

     Giây phút Lan Thanh chạy được đến bên mẹ, bà còn chưa kịp dang tay ra, nó đã oà vào lòng mẹ rồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lan Thanh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má nó, mà Lan Thanh không rõ là của mẹ hay của nó nữa.

     Ôi mẹ! Lan Thanh gào lên trong trí óc. Đây là ngày đầu tiên trong ba năm học cấp III của con, con đã không trang điểm khi đến trường theo mong muốn của mẹ hồi xưa. Mẹ có nhớ hay không, người mẹ thích sự giản dị của con?

     Là ngày đầu tiên của con, con đã ném cái sim điện thoại của mình xuống nước. Cái sim điện thoại ấy chứa bao nhiêu số điện thoại của những người bạn tiệc tùng của con mà lại không có số của mẹ. Những người bạn mà con cũng không biết họ có coi là bạn hay không nữa.

     Là ngày đầu tiên của con, con đã học bài trước khi đến trường, giống như con của hơn 2 năm về trước.

     Là ngày đầu tiên của con, con đã nói chào tạm biệt mẹ trước khi ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Nhìn thái độ của mẹ, con chợt nhận ra rằng cô con gái bất hiếu này đã gây ra biết bao đau khổ cho mẹ. Con đáng bị trừng phạt. Con đã dặn bản thân phải cố gắng kìm lòng mình, không khóc, cứng rắn trước mẹ, để cho mẹ thấy con gái của mẹ đã trưởng thành như thế nào. Mẹ ơi, mẹ có biết không, “Lược sử đời tôi” của con cũng có mẹ đấy!

     Nhưng bây giờ con đã không thể kìm lòng mình được nữa rồi.

     Lan Thanh nhận ra bàn tay đầy dịu dàng của cô Liên và vòng tay ấm áp của Ngọc Phương đang ôm trọn hai mẹ con nó. Cả bốn người cùng hoà chung nước mắt trong những tràng vỗ tay của toàn trường.

     Đúng vậy, trong phút giây này, nó mới hiểu ra được ý nghĩa của tình thân. Đó chính là tình yêu thương với gia đình, bạn bè, thầy cô chứ không gì khác như chính nó lúc này. Và đó cũng là thứ để con người ta có thể nói ra được lời yêu thương.

     “Con yêu tất cả mọi người!”, Lan Thanh mỉm cười và nói lời yêu thương với cuộc đời của nó như thế.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tác giả: Dương Thị Thanh Phượng (12 Văn)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105