Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thứ ba, 17/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 321

Khi sóng vỗ bờ

 

 

1.

Ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn trên trần bao trùm cả khoang tàu. Có tiếng nhạc nho nhỏ được phát ra từ máy điện thoại của ai đó ở khoang bên.

“Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.

Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa…”(*)

Một chiếc túi xách du lịch màu đen nằm im lìm trên chiếc bàn duy nhất gần cửa sổ. Ngồi trên chiếc giường bên cạnh, T, người đàn ông 64 tuổi, mắt nhìn vô định khoảng không bên ngoài,tay vân vê chiếc khăn tay màu xanh nhạt.

H, 23 tuổi, dáng người cân đối, trang phục giản dị, cô đeo túi xách có buộc một chiếc khăn nhỏ màu xanh ở một bên quai – như chiếc khăn trên tay ông T. Cô sắp xếp hành lý ở chiếc giường đối diện.Có tiếng loa thông báo:

- Tàu RS2 Hà Nội – Sài Gòn chuẩn bị xuất phát…

 

Ông T vuốt nhẹ chiếc khăn rồi cất vào túi ngực. Ông đứng dậy, lên giường tầng trên nằm. Có tiếng đẩy cửa, H quay lại. Một thanh niên trang phục trẻ trung, bước vào và nói:

- Xin chào!

H khẽ gật đầu.Anh thanh niên đặt hành lý lên chiếc giường đối diện giường H đang ngồi, nhìn chiếc túi đen trên bàn nói:

- Anh giúp em cất chiếc túi lên kia nhé.

- Ồ!Không, không cần đâu ạ.

 

H lấy tay cầm chiếc túi đen để gọn vào một góc trên đầu giường. Ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu dịch chuyển về sau. H và anh ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn nhỏ.

 

Người thanh niên liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.

- Anh xuống ga Đồng Hới. Em xuống ga nào?

- Em cũng xuống ga đó.

- Em đi học về thăm nhà à?

H cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau nắm chặt lại như đang bóp một thứ gì đó. Một cái gì nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô khó cất thành lời.

- Dạ không,…em ra Hà Nội mấy hôm thôi…bố em mất.

- Ôi, anh xin lỗi. Xin chia buồn với em.

- Không sao đâu, bố con em mỗi người một nơi nên em cũng thấy đỡ hụt hẫng…

Anh liên tục đưa ra các câu hỏi cho H. Dồn dập hơn.

- Nghĩa là bố em ở ngoài này còn mẹ con em ở Quảng Bình à?

- Vâng, là trước kia. Còn bây giờ bố em mất rồi, mẹ em thì đã ra đi vài năm trước.

- Vậy là em ra đây gặp bố lần cuối?

Hai bàn tay H ngày càng xiết chặt hơn, sống mũi cay cay, trước mắt cô mọi thứ như đang mờ dần, trắng xoá.

- Thực ra cũng là lần đầu gặp mặt. Bố em bỏ đi… Bố em là người Bắc, vào Quảng Bình làm ăn, gặp và yêu mẹ em. Trước khi mẹ sinh em, bố em trở lại Bắc rồi không quay lại nữa. Bao nhiêu năm, mẹ con em sống trong cô đơn. Mẹ ra đi mà vẫn còn day dứt. Vậy mà, tuần trước em bất ngờ nhận được tin của bố. Bố em sắp qua đời, muốn gặp và bù đắp cho em.

H vỗ chiếc túi để ở góc giường rồi nói tiếp.

- Đây là tất cả những gì còn lại của bố em. Ông nói cả đời ông sống không yên vì không quên được quá khứ.

Mắt H long lanh nước, rơi từng giọt. Anh nắm tay cô an ủi.

- Đã qua rồi! Mạnh mẽ lên em.

Vài tiếng sau

Bóng tối vun vút trôi ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong khoang tàu mờ tối. Có tiếng loa thông báo.

- Đoàn tàu chuẩn bị tới ga Vinh hành khách chuẩn bị hành lý xuống ga.

Ông T đã dậy từ bao giờ, đứng nơi cửa ra vào, ông nhìn ra cửa sổ ánh đèn đường loang loáng, những hành khách trong khoang vẫn đang ngủ, ông bước ra khỏi toa.Người thanh niên khẽ cựa người, nhìn sang giường đối diện thấy H nằm xoay lưng lại, đường cong mềm mại mờ mờ trong bóng tối. Lật chăn sang bên, anh ta nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến lại giường H, cúi xuống. Xách chiếc túi đen cùng hành lý của mình rồi bước ra khỏi khoang tàu.

Tại góc khuất,chàng trai vội vã mở chiếc túi. Mặt thất thần, hoảng hốt, mắt nhìn trân trân, trong túi chỉ có một bình tro cùng một khung ảnh thờ. Anh thất thểu đi ra cửa ga, để chiếc túi xách lên chiếc ghế đá, gục đầu chán nản. Ở ghế bên cạnh, ông T đang ngồi trầm ngâm, tay cầm chiếc khăn xanh, mắt nhìn ra đường phố. Trời hẵng còn tối, cảnh vật mờ ảo, bóng những hành khách lầm lũi rời ga. Tiếng nhạc ở đâu khe khẽ.

“Khi bước chân ta về.

Đêm khuya nhìn đường phố.

Thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình.

Làm sao em biết đời sống buồn tênh…”(*)

 

2.

Một chiếc xe khách đỗ lại, dòng chữ Vinh - Đồng Hới chạy ngang thân xe. Vài hành khách lên xe. Ông T ngoảnh đầu, nhìn ra xa phía anh thanh niên đang ngồi rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Từ đâu thằng nhóc khoảng 14, 15 tuổi chạy vụt đến, tóm lấy chiếc túi xách bên cạnh anh rồi nhảy vọt lên xe. Anh ngơ ngác nhưng không đuổi theo.

Thằng nhóc chạy xuống băng ghế cuối. Nơi góc ông T đang ngồi, khuôn mặt nghiêng ra ngoài cửa xe. Thằng nhóc ngồi xuống góc còn lại, mở túi xách ra, nó hốt hoảng nhưng vội bịt miệng lại. Đẩy chiếc túi ra xa, nó nhìn ngó xung quanh rồi ngáp to một cái trước khi gục đầu ngủ gà gật. Ngoài cửa xe trời sáng dần, cảnh núi non, đồng ruộng rõ hơn, lắc lư qua cửa xe. Thấp thoáng mặt biển xa xa. Ông T khẽ nhổm người sát mặt lại cửa xe. Biển ngày càng hiện rõ, xám đục, từng cuộn sóng lớp lớp xô bờ, nghe được cả tiếng sóng lẫn cùng tiếng nhạc trên xe.

“Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá.

Hồn ta gió cát phù du bay về.

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa.

Tình réo tình âm thầm...nhìn lại mình đời đã xanh rêu...”(*)

Xe lắc lư, lắc lư…Có tiếng phụ xe thông báo.

- Sắp đến bến rồi mọi người chuẩn bị hành lý xuống xe.

Thằng nhóc tỉnh giấc, nhìn ngơ ngáo rồi chạy ra cửa, nó nhảy xuống xe khi xe vừa đỗ lại. Ông T cũng xuống xe cùng những hành khách khác. Chiếc túi đen bị bỏ lại, nằm chơ vơ hàng ghế cuối. Hành khách xuống xe tỏa ra tứ phía, vài người đứng chờ tại bến. Có tiếng phụ xe.

- Hành lý của ai đây? Ối!

 

3.

Chiếc túi xách bị đặt lại ở nhà chờ xe. Cạnh đó, một cô gái trẻ vai đeo túi xách nhỏ, xung quanh cô lỉnh kỉnh hành lý. Một chiếc xe máy đỗ lại, người trên xe hỏi.

- Xe ôm không?

Cô gái gật đầu, người đàn ông nhanh nhẹn mang hành lý của cô gái và cả chiếc túi đen buộc lên xe. Ông T nhìn theo chiếc xe ôm phóng đi.

Chiếc cổng sắt đã gỉ sét khép hờ, trên là dòng chữ tên xưởng chế biến hải sản Hải Trà đã phai mầu. Bóng lưng một người đàn ông bước vào trong xưởng. Chiếc xe ôm chạy tới, đỗ lại. Cô gái bước xuống xe. Người lái xe gỡ hành lý rồi phóng đi. Chiếc túi đen nằm lăn lóc trên mớ hành lý. Cô gái thấy lạ, ngắm nghía chiếc túi rồi mở ra xem, cô kinh hãi hét lên. Xách vội hành lý cô chạy vào trong xưởng. Chiếc túi nằm chơ vơ ngoài cổng cho đến khi một chiếc xe đạp thồ hàng đi tới. Người phụ nữ trên xe đỗ lại, ngó nghiêng rồi nhặt chiếc túi ngoắc vào xe, đạp tiếp.

Chiếc túi rong ruổi theo chiếc xe đạp trên con đường ven biển. Đến bãi cát vắng người, bờ cát mịn màng không dấu chân, người phụ nữ dừng lại mở chiếc túi ra rồi hoảng hốt đặt xuống bãi cát, đạp xe đi. Chiếc túi nằm im lìm. Gió và sóng biển rì rào. Phía xa có bóng một người đàn ông ngồi cô đơn trên bãi cát, nhìn xa xăm qua những cơn sóng.

-Khá lâu rồi nhỉ. Nào, để ta chỉ chỗ cho.

Một bà lão gày gò,khuôn mặt nhăn nhúm, miệng móm mém nhai trầu, bà như một người mộng du từ đâu xuất hiện nâng chiếc túi lên, chầm chậm bà đi tới BÃI ĐÁ NHẢY. Tiếng nói xôn xao tan vào bọt sóng: “đi đi, sắp tới rồi!”

 

4.

Bóng chiều nhập nhoạng, bãi đá lô nhô những tảng đá lớn nhỏ. Bà lão xách chiếc túi, khoan thai đi lên các phiến đá, tới một ghềnh đá lớn, mỏm đá vươn ra biển, bên dưới sóng tung bọt trắng xóa. Bà lão nói.

- Tới rồi đây!

Đặt chiếc túi xuống, lấy bình tro từ trong túi ra đặt bên cạnh rồi bà quay lưng đi. Tự nhiên phát chốc, bà lão biến mất chỉ còn bình tro men gốm xanh nhỏ nhoi, trơ trọi trên mỏm đá. Những vệt sáng cuối ngày đỏ như máu loang lổ trên mặt biển, từng cuộn sóng ầm ầm xô vào đá tung bọt trắng xóa…

Như một chiều của hơn ba mươi năm về trước…

- Em nhìn kìa! Hoàng hôn đẹp quá!

Và phía xa xa, hiện về là hình ảnh một đôi nam nữ ngồi trên mỏm đá, cô gái nép người trong lòng chàng trai. T, 29 tuổi, thì thầm bên tai người yêu.

- Anh sẽ quay lại chứ?

- Chắc chắn rồi! Em đừng buồn, rồi chúng mình sẽ mãi bên nhau.Biển đẹp quá nhưng cũng thật dữ dội!

- Nếu anh không trở về thì em sẽ nhảy xuống đó đấy!

Người con gái, chớp hàng mi dày, nhìn mặt biển, khuôn mặt thanh tú khẽ chau mày, hờn dỗi.

- Em nói gì vậy? Em mà nhảy xuống đó thì anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em.

Khép chặt vòng tay, khuôn mặt T trầm ngâm, mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước như đang nhìn vào những hình ảnh cắt ra từ cuộn phim kí ức.

Một con sóng to đổ ầm vào vách đá. Mặt biển nhuộm đỏ ánh hoàn hôn. T đưa khăn lên, hít sâu hương tóc còn vương trên khăn. Đôi mắt nhìn chăm chú vệt đỏ cuối chân trời. Những vệt chân chim dày lên nơi khóe mắt, khuôn mặt nhanh chóng từ trẻ trung trở nên già úa, trở thành khuôn mặt của ông T, 64 tuổi. Khuôn mặt dần tan loãng như một màn sương phủ mờ trên mặt biển xa xôi.

 

5.

Hchầm chậm bước lên mỏm đá. Sau giây phút ngỡ ngàng, cô đi tới chiếc túi xách, cô lấy khung hình ông T từ trong túi ra, ngắm nhìn khuôn mặt cha. Rồi cô nâng bình tro lên, từ từ rải tro xuống biển.

- Mẹ không phải chờ nữa, bố đã trở về với mẹ rồi đây.

Biển rì rào sóng xô nhau từng lớp từng lớp trắng xóa. Ông T hoà mình vào biển cả. Chiếc khăn màu xanh chập chờn dâng lên, bảng lảng như một áng mây hờ hững vắt ngang trời.

 

 

 

 

Tác giả: Quách Xuân Tùng (12 Tin)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98