“Kể từ khi còn thơ bé
Mẹ luôn vỗ về chở che
Và ánh mắt chứa chan bao điều, nhiều lo lắng…”
Những giai điệu và lời ca khúc “Chưa bao giờ mẹ kể” thật nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên như một món quà dành tặng người mẹ của tôi; dành tặng những ai đã, đang và sẽ thực hiện thiên chức làm mẹ . Tôi yêu âm nhạc vì chẳng âm điệu nào tha thiết và có sức lay động mạnh mẽ bằng âm nhạc – Tiếng vọng của cảm xúc. Đặc biệt, những bài hát viết về mẹ lại càng làm rung động trái tim tôi một cách mãnh liệt. Bởi với tôi, mẹ là người vĩ đại và tuyệt vời nhất trên thế gian này !
Mẹ tôi vĩ đại và tuyệt vời như thế nào? Ngôn từ nhiều khi thật vô nghĩa . Tôi không thể diễn đạt trọn vẹn. Chỉ biết, trong tôi hình ảnh mẹ là hiện thân cái đẹp hoàn hảo và tình yêu mẹ lúc nào cũng tha thiết, mênh mông. Trên thế giới bao la này, có biết bao nghề nghiệp khác nhau. Và hẳn rằng nghề nào cũng nhiều gian khổ. Nhưng với tôi, có lẽ khó nhất vẫn là nghề làm mẹ. Làm mẹ đâu phải đơn thuần chỉ sinh ra một đứa con và chờ ngày nó gọi một tiếng “Mẹ” ? Để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ quả thật là không dễ dàng. Thế nhưng, như bao người mẹ khác, mẹ tôi đã thực hiện sứ mệnh thành công.
Ngay từ khi đang mang thai, mẹ đã dành trọn cho tôi tình yêu thương bao la với sự nâng niu, chăm chút. Bao niềm tin yêu, kì vọng mẹ gửi gắm vào cái tên mẹ suy nghĩ, chọn lựa và đặt cho tôi khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Cái tên ấy, cho đến bây giờ vẫn là niềm tự hào, yêu mến mẹ đã tặng tôi. Chắc hẳn không phải riêng tôi mà ai cũng biết rằng mẹ chính là người yêu thương ta vô điều kiện. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Mẹ đã đến và điểm tô cho cuộc đời tôi thật nhiều màu săc tươi thắm và đẹp đẽ. Nuôi tôi khôn lớn từng ngày, mẹ đã phải hy sinh rất nhiều thứ, chỉ mong tôi trưởng thành, thật thành công … Bao nỗi vất vả, nhọc nhằn phải gánh chịu chưa bao giờ mẹ nói ra. Mẹ chỉ không quên thường xuyên dạy tôi những điều tốt, nhắc tôi phải học chăm… Tình yêu mẹ dành cho tôi luôn đong đầy, chưa bao giờ vơi cạn.
Vậy mà chính tôi vẫn luôn tự xấu hổ khi thấy mình chưa xứng đáng với những tháng ngày được mẹ yêu thương. Tôi chưa từng làm mẹ hài lòng, thậm chí vẫn hay làm mẹ buồn vì những lời cãi lại... Nhât là trong việc học tập. Dường như mẹ càng đặt niềm tin thì tôi lại càng làm mẹ thất vọng. Tôi thường lấy lý do học hành rất áp lực để cho phép mình lười biếng đi từng ngày. Để rồi vào những thời điểm quan trọng tôi mới nhận ra, suy nghĩ và hành động của mình thật sai lầm và nhẫn tâm! Với chính tôi và với người mẹ mà tôi yêu thương sâu sắc.
Việc gần đây nhất tôi khiến mẹ không vui chính là khi tôi thi vào lớp 10 THPT. Kì thi này có thể nói là quan trọng nhất đối với những học sinh cuối cấp. Chính vì thế mà áp lực không hề nhỏ với chúng tôi. Nhận thức được điều đó, tôi cũng đã chú tâm ôn tập. Tuy vậy, dù có cố gắng nhưng thực sự tôi vẫn chưa nỗ lực hết mình. Ngày thi đã đến, tôi không khỏi lo lắng khi ngồi vào bàn thi. Bởi lẽ tôi không tự tin về những gì mình đã ôn luyện. Tim tôi đập nhanh, mạnh hơn khi nghĩ đến mẹ - Người đang lo lắng, thấp thỏm chờ tôi ngoài cổng trường. Tôi mà thất bại lần này thì thật đáng xấu hổ và thật là một tội lớn với người mẹ thân yêu của tôi ! Nghĩ vậy, tôi đã tập trung thật cao độ và làm bài hết sức lực của mình. Hình ảnh mẹ đợi chờ như một động lực để tôi chiến đấu với mỗi bài toán, câu văn. Thế rồi kết quả đã được thông báo vào một ngày không xa…Dù điểm của tôi không được như mẹ và tôi mong đợi nhưng tôi cũng đỗ cả hai nguyện vọng vào Trường THPT Phúc Thọ Và Sơn Tây. Vấn đề chọn trường được đặt ra. Cả nhà ai cũng biết chất lượng tốt của THPT Sơn Tây nhưng nhà lại ở quá xa nên mẹ muốn tôi học ở Phúc Thọ. Tôi lại tranh cãi với mẹ. Nhưng cuối cùng quyền tự quyết định bố mẹ vẫn trao lại cho tôi. Vì đã ấp ủ mơ ước được học tập ở lớp Chuyên Văn Sơn Tây từ lâu nên tôi quyết định nộp hồ sơ vào ngôi trường cách nhà hơn 10 cây số. Như vậy là tôi đã không nghe lời mẹ nhưng mẹ vẫn vui vẻ ủng hộ và tiếp tục trở thành người bạn đồng hành cùng tôi. Kể từ khi đó, không ai khác, mẹ là động lực chính để tôi phấn đấu, nỗ lực từng ngày…
Chưa từng học ở một ngôi trường xa như thế nên với tôi cũng là một vấn đề khó khăn. Những hôm có lịch học buổi chiều ở trường, mẹ bảo tôi nếu trưa về rồi chiều lại đi sớm sẽ rất vất vả nên cho tôi tiền ăn uống buổi trưa rồi vào học luôn. Thế nhưng chỉ được mấy buổi đầu rồi tôi lại tiếp tục không nghe lời mẹ. Dù trưa nắng hay mưa, về muộn như thế nào tôi cũng quyết định về nhà ăn cơm mẹ nấu. Với tôi, những bữa cơm chính tay mẹ nấu luôn ngon và hấp dẫn nhất. Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: “Nhà chính là nơi nấu được một bát thịt ngon những nếu bạn chưa ăn được, sẽ giữ lại cho bạn một nửa, chờ bạn về ăn” Thật vậy ! Nhà chính là nơi bình yến nhất ! Ở đó có mẹ, có những món ăn mẹ nấu luôn đợi chờ ta…
Tôi - một đứa con gái thật vô tâm khi chưa từng nói ra một lời chúc mừng, lời yêu thương hay tặng mẹ một món quả sinh nhật nào. Mãi cho đến lần sinh nhật thứ 36 của mẹ, tôi mới làm được điều đó. Cũng chưa bao giờ tôi thấy mẹ nở nụ cười hạnh phúc đến vậy. Tôi thấy mình thật đáng trách, tại sao tôi không biết làm mẹ vui thật nhiều và sớm hơn mà chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ giận ? Dù gia đình tôi không khá giả gì, cuộc sống nhiều vất vả và khó khăn nhưng nếu được lựa chọn, chắc chắn tôi vẫn chọn được sống trong mái ấm này, sống trong sự che chở của bố và tình yêu thương vô bờ của mẹ tôi !
Thỉnh thoảng, tôi thích nằm ở bên và ôm lấy mẹ. Cảm giác thật bình yên đến lạ kì ! Tôi hay kể cho mẹ nghe chuyện học hành ở lớp rồi nghe mẹ nhắc nhở cần học giỏi hơn. Thế mới biết mẹ kì vọng ở tôi nhiều đến chừng nào ! Những năm tháng đã qua, tôi chưa cố gắng được nhiều.Thế nhưng trong 3 năm học THPT này, chắc chắn tôi sẽ không làm lãng phí thời gian nữa. Tôi tự hứa với bản thân phải nỗ lực thật nhiều để chạm bằng được đến ước mơ. Có như vậy tôi mới một phần nào đền đáp được công ơn sinh thành và tình thương yêu vô bờ của mẹ.
Mẹ yêu dấu! Mưa nắng giãi dầu mẹ đã đi qua hết, mặc thời gian in dấu lên vai mẹ những buồn vui của đời thường. Mẹ luôn bên con cho dù con thành công hay thất bại. Tình cảm ấy dù có qua bao năm tháng sau này, có lẽ con cũng không thể nào quên, mẹ ơi ! Có những lời con chưa từng nói , có những việc con chưa từng làm. Nhưng thực sự mẹ chính là động lực lớn nhất để cho con học tập và đi lên. Con sẽ không ngừng cố gắng để đền đáp những vất vả, gian nan, những hi sinh và cả tình yêu, niềm tin của mẹ. Mẹ hãy tin vào cô gái bưởng bỉnh, vẫn hay cãi mẹ nhưng yêu mẹ rất nhiều! Mẹ nhé!
“Thượng đế không thể có mặt ở khắp thế gian nên Người đã sinh ra các bà mẹ”. Quả thật vậy ! Mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Cũng đúng như Kte Douglas Wiggin đã nói rằng: “Trên đời này hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ, nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một người mẹ”.