Buổi sáng, cơn mưa cuối hạ ồn ã và đầy nuối tiếc, ngập ngừng mang đến một chút thu trong dìu dịu heo may. Chợt mưa tan, bất ngờ như trò chơi ú tim của lũ trẻ con nghịch ngợm. Nắng ngẩn ngơ nhìn những vạt heo may vương tràn lối cỏ. Những đàn bướm trắng ùa vào cổng trường, tiếng nói cười lanh lảnh. Những cô cậu học trò tinh khôi trong màu áo trắng, hồn nhiên giữa một mùa xanh.
Từ ngôi trường bên Thành Cổ…
Trường THPT Sơn Tây được thành lập năm 1959, một ngôi trường soi bóng bên Thành Cổ trong sự trầm tư lặng lẽ của thời gian. Đây đó, những góc sân trường phủ kín rêu phong đã hằn in bao thời tuổi trẻ say mê và bồng bột. Ngôi trường nằm ở góc đẹp nhất của trung tâm thị xã Sơn Tây, như cô gái xứ Đoài nghiêng mình làm dáng trong cảnh sắc bốn mùa nơi thị xã bình yên. Hạ nồng nàn trong góc trời rực lửa, cháy lên niềm tin và nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Có cô cậu học trò cũ đi dưới cơn mưa hoa mà ngậm ngùi “Sau bài hát rồi em như thể/ Em của thời hoa đỏ ngày xưa…”, xót tiếc những cánh thắm tan tác bên khung trời chia ly ngày cũ. Để rồi đến mùa tựu trường, mùa đoàn tụ, mùa của những xôn xao ngấm ngầm trong heo may và trong lòng người. “Thêm một chiếc lá rụng/ thế là thành mùa thu”(thơ Trần Hòa Bình), cậu học trò cuối cấp thốt lên khi nhặt chiếc lá thu phai ép vào trang vở, bối rối đặt ngăn bàn cho một người cậu mới chỉ biết tên. Buổi tan trường giật mình khi thu rơi ngập lối, ngỡ lạc vào xứ sở “mùa thu vàng” của Lê – vi – tan. Nàng gái xứ Đoài mặc chiếc áo thu mơ, bảng lảng lướt giữa khói sương u huyền của những chiều tím lịm bên hào nước Thành Sơn. Lòng chợt rưng rưng khi nghĩ tới mùa đông đang âm thầm đâu đây, lấn dần trên từng phiến lá. Nặng lòng quá khi một cơn gió mùa đông bắc đầu tiên sầm sập chạy về. Đất trời sao dửng dưng và vô tâm, thả xuống những cơn mưa phùn như sương giăng tê tái. Người gái xứ Đoài ủ rũ trong trầm lặng tiễn đưa những chiếc lá cuối cùng rớt khỏi cành gầy. Những cô cậu học trò xúng xính trong chiếc áo mùa đông, xoa xoa đôi bàn tay, thổi phù phù hơi thở ấm. Những củ khoai, những bắp ngô nướng chuyền tay nhau một góc cổng trường. Than ấm làm hồng đôi má. Có ai đó còn chợt nhớ vệt nhọ nồi lem vào bên má, để rồi rực lên những ngày xuân. Mùa trỗi dậy của những mầm non ủ trong tấm áo lạnh giá khô cằn. Màu xanh cựa mình lột vỏ. Lũ học trò lại ùa ra sân trường như một đàn bướm trắng, lấp lánh trong nắng xuân tinh khôi.
… đến ngôi trường bên dòng sông Tích mộng mơ
Tuy nhiên, vì nằm giữa trung tâm thị xã và cũng được xây dựng từ hơn 50 năm về trước nên khuôn viên trường có phần nhỏ hẹp so với quy mô phát triển của trường và số lượng học sinh (THPT Sơn Tây là một trong bốn trường chuyên của thành phố Hà Nội: THPT Chu Văn An, chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây…). Vì vậy, năm 2009 khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về thăm trường đã đề xuất dự án xây dựng cơ sở mới cho trường THPT Sơn Tây với hi vọng cơ sở mới khang trang rộng rãi sẽ là môi trường giảng dạy và học tập tốt hơn cho giáo viên, học sinh.
Ngày 5/9/2017, bên cạnh niềm vui ngày khai trường như bao ngôi trường khác trong cả nước thì học sinh và các thầy cô giáo công tác tại trường THPT Sơn Tây còn có niềm vui khánh thành ngôi trường mới. Nằm ở phía ngoại ô thị xã với diện tích hơn 40 nghìn mét vuông. Trường THPT Sơn Tây lại duyên dáng soi bóng bên dòng sông Tích mộng mơ, dòng sông bắt nguồn từ núi Tản, lấp lánh trong những trang huyền sử của cha ông. Phía trước là cánh đồng lúa chín vàng như ươm nắng. Xa xa, dãy núi Ba Vì xanh thẫm tạc lên nền trời nét vẽ của mùa xanh. Dải mây trắng xốp bồng bềnh lưng trời như một bài thơ. Đúng là cảnh sắc của một xứ Đoài tự miền xưa cũ.
Dù nhiều lưu luyến với ngôi trường gần 60 năm tuổi, song được học tập và công tác ở một cơ sở mới, tất thảy học sinh và giáo viên trong trường đều không giấu nổi niềm vui. Những buổi sáng mùa thu trong trẻo, nữ giáo viên và nữ học sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng, như những cánh bướm xuân chấp chới bên trời. Nhìn khung cảnh ấy, có người chợt nhớ tới những nữ sinh Đồng Khánh thuở nào nơi mảnh đất cố đô.
Cần lắm những nơi chắp cánh ước mơ
Giữa những ngày tháng chín của mùa thu xôn xao, giữa những nồng nàn của hoa sữa ngọt ngào khắp chốn, những tà áo trắng hồn nhiên tới trường trong tiếng cười hi vọng. Nhìn những đôi mắt xứ Đoài lấp lánh, chợt chạnh lòng nghĩ tới các bạn nhỏ vùng cao phải học tập trong những ngôi trường còn thiếu thốn đủ bề. Thiết nghĩ, còn cần lắm những nơi chắp cánh ước mơ, để cho các em được bay cao hơn, xa hơn trên bầu trời khát vọng.