Giáo sư, nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã đã dành những lời thơ đầy xúc động cho nghề dạy học của chúng ta:
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”
Song song với việc truyền đạt kiến thức thì việc giáo dục đạo đức học sinh cũng cần được coi trọng. Và công tác chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và hoàn thiện nhân cách học sinh. Nhiều năm qua, được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, tôi được giao làm công tác chủ nhiệm tới nay được 3 khóa. Trong những chuyến đưa đò qua sông, tôi được tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau: có những học sinh ngoan hiền học giỏi, có những em nhiệt tình, tự tin thể hiện khả năng của mình, cũng có những em rụt rè nhút nhát, hay những em nghịch ngợm, có hoàn cảnh đặc biệt,…Và công tác chủ nhiệm đã mang lại cho tôi cả những niềm vui, nỗi buồn cùng những kỷ niệm khó quên.
Thứ nhất, công tác chủ nhiệm giúp tôi bản lĩnh và trưởng thành hơn.
Năm học 2016 là năm học đầu tiên tôi nhận công tác chủ nhiệm và “đứa con đầu lòng” mang tên A6-K57. Là một giáo viên trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, tôi không tránh khỏi những lo lắng. Sau một thời gian bỡ ngỡ, tôi quen dần với công tác chủ nhiệm. Các con A6 dường như cũng thấu hiểu được tình cảm của tôi nên khá ngoan và luôn cố gắng trong học tập. Tuy nhiên, trong một tập thể lớp không tránh khỏi những trường hợp đặc biệt. Có học sinh do nhẹ dạ cả tin nên bị lợi dụng và đăng tải những hình ảnh xấu, gây ảnh hưởng đến danh dự. Học sinh rơi vào trạng thái hoảng loạn và muốn bỏ học. Trước sự việc xảy ra, tôi bình tĩnh tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, Ban giám hiệu nhà trường, gia đình học sinh để tìm ra giải pháp tốt nhất. Và kết quả, sự việc của học sinh đã được giải quyết hợp lý, học sinh tiếp tục quay trở lại học tập với sự giúp đỡ của GVCN và các bạn trong lớp. Hiện nay, học sinh đã có công việc phù hợp, xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định.
Chuyên Địa - K60 là khóa chủ nhiệm ít học sinh gần như nhất trường nhưng có học sinh cá tính, thích gây sự với bạn bè trong lớp khiến các bạn sợ hãi. Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành, sự quan tâm sát sao của gia đình và GVCN, sau ba năm học đầy biến động, học sinh đã tốt nghiệp và hiện nay là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Thủy Lợi.
Qua hai khóa chủ nhiệm, tôi nhận ra rằng trước mỗi sự việc xảy ra, người giáo viên chủ nhiệm cần bình tĩnh, sáng suốt nhưng cũng cần có một trái tim vị tha, yêu thương để giải quyết mọi việc thấu tình đạt lí. Học sinh lớp tôi vẫn thường nói với nhau: “Không sợ bị phạt, chỉ sợ mẹ Thảo khóc”. Câu nói hồn nhiên của tuổi học trò nhưng đã cho thấy sự quan tâm mà học sinh dành cho tôi. Và tôi nhận thấy công tác chủ nhiệm đã thực sự giúp tôi thêm bản lĩnh và trưởng thành để tiếp tục dẫn dắt khóa chủ nhiệm tiếp theo.
Thứ hai, công tác chủ nhiệm đã giúp tôi năng động và tích cực hơn.
A4 - K63 là khóa chủ nhiệm thứ ba của tôi. Các em luôn chủ động, tích cực trong mọi hoạt động từ văn nghệ, thể thao, tham gia giới thiệu sách đến việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Đoàn trường phát động. Đặc biệt, trong cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật cụm Sơn Tây - Ba Vì năm học 2023-2024, các em đã xuất sắc vượt qua 11 đối thủ để dành giải Nhất, duy trì thành tích nhiều năm đạt giải cao của trường THPT Sơn Tây. Trong mỗi hoạt động, tôi nhận thấy giáo viên chủ nhiệm cần nắm vững kế hoạch, bám sát lớp, biết điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh để phân công nhiệm vụ phù hợp. Với riêng học sinh lớp tôi chủ nhiệm, tôi phân chia công việc để hầu hết học sinh đều được tham gia, phát huy tính chủ động và năng lực tự quản của học sinh, nắm bắt khó khăn để quan tâm và động viên kịp thời. Thế cho nên công tác chủ nhiệm giúp tôi năng động, nhiệt huyết và trẻ trung hơn khi được hòa mình cùng học sinh trong mọi hoạt động, cô trò gắn kết và có nhiều kỉ niệm hơn.
A4-K63 tham gia giới thiệu sách và thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật
Thứ ba, công tác chủ nhiệm đã cho tôi những tình cảm đặc biệt.
Trước hết, tôi trân quý tình cảm mà các bậc phụ huynh dành cho mình. Bên cạnh Ban chi hội trách nhiệm, nhiệt tình, tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ các bậc phụ huynh trong mọi hoạt động. Để tạo được niềm tin từ các bậc phụ huynh, tôi chú trọng và chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp phụ huynh học sinh. Trước mỗi cuộc họp, tôi cho học sinh xây dựng các video theo nội dung gợi ý: những điều đã làm được, những điều còn tồn tại, giải pháp để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Ngoài ra, tôi cho học sinh viết thư để nói lời cảm ơn, bày tỏ ước mơ cùng những tình cảm mà các con muốn thể hiện với bố mẹ và người thân. Và hội nghị phụ huynh học sinh của lớp tôi đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn.
Hội nghị phụ huynh học sinh lớp 10A4 năm học 2022-2023
Với học sinh, tôi luôn cố gắng tạo ra sự gần gũi, thân thiện. Có những học sinh hiếu động, liên tục vi phạm nội quy, có nguy cơ trượt tốt nghiệp, tôi luôn sát sao và động viên học sinh cố gắng học tập. Và chính những học sinh đó, sau khi tốt nghiệp đã biết nói lời cảm ơn và chân thành bày tỏ: “Đời em nếu không gặp cô, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được”. Câu nói chân thành ấy đã chạm đến trái tim tôi và khiến tôi thêm yêu nghề dạy học. Với Địa-K60, ra trường rồi, chúng vẫn thường xuyên về thăm cô. Chúng bảo: “Cô ở đâu thì tụi em đến đó”. Bởi vậy, cô trò gặp nhau chỉ vài tiếng mà ríu rít biết bao câu chuyện. Chúng gần gũi, tình cảm như những đứa em nhỏ. Vậy là công tác chủ nhiệm đã giúp tôi được trải nghiệm biết bao cung bậc cảm xúc và cũng tặng cho tôi những tình cảm thật đặc biệt.
Comenxki từng nói: “Dưới ánh mặt trời không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, động lực cho học sinh trong những bước tiến quan trọng của cuộc đời. Công việc thật không dễ dàng, đòi hỏi mỗi người giáo viên cần phải yêu nghề, mến trò, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Và tôi cũng như nhiều thầy cô vẫn hàng ngày, hàng giờ vượt bao khó khăn, vất vả để làm tốt công việc của mình. Xin được mượn lời thơ của thầy giáo Vũ Đức Cảnh thay cho lời kết:
“Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng?
Nghề mình đó với bảng đen phấn trắng,
Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng,
Mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương”.